A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

BÀI VIẾT DỰ THI SÁNG TÁC – SÁNG TẠO.

Cậu học trò đáng thương Như mọi người đã từng nói người thầy chính là người lái đò đưa người sang sông. Trên chuyến đò đó có biết bao nhiêu câu chuyện buồn vui khác nhau, nhưng câu chuyện tôi không bao…

Cậu học trò đáng thương
Như mọi người đã từng nói người thầy chính là người lái đò đưa người sang sông. Trên chuyến đò đó có biết bao nhiêu câu chuyện buồn vui khác nhau, nhưng câu chuyện tôi không bao giờ quên là câu chuyện về Trung – cậu bé xương thủy tinh.
Ngày đó tôi ra trường và được phân công về chủ nhiệm lớp 3C trường Tiểu học Cẩm Trung. Buổi đầu tiên đến lớp tôi hồi hộp, hi vọng biết bao. Tôi bước vào lớp với một dáng vẻ nghiêm trang
Chúng em chào cô ạ! – Cả lớp cất tiếng chào.
Tôi gật đầu và đưa mắt nhìn nhìn khắp một lượt những ánh mắt thơ ngây, hồn nhiên. Bỗng ánh mắt tôi dừng lại ở một góc lớp . Không, một học sinh không đứng dậy chào. Tôi cố dừng ánh mắt của mình ở em lâu hơn nhưng không nhận được phản hồi nào khác. Ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, đi lại chỗ em. Tôi cất tiếng: này, sao em không đứng dậy chào cô! Này! Em vẫn cúi mặt không trả lời, tự ái tôi cao giọng: Em phải đứng dậy khi cô bước vào lớp chứ. Vừa lúc ấy có một học sinh đứng dậy: Thưa cô bạn ấy không đứng được ạ! Bất chợt nhìn xuống chân em, tôi gần như lặng người : Đôi chân nhỏ, teo lại. Tôi ngồi xuống cạnh em, nắm lấy tay em hỏi: Em tên gì? Em trả lời tôi trong tiếng nấc: Em….em là Trung. Lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má em tôi nói: Cô xin lỗi em, cô mới nhận lớp nên …. Quay bước trở lại bục giảng lòng tôi se sắt lại.Tôi bắt đầu giới thiệu tên mình và làm quen với các học sinh khác trong lớp. Các tiết học trôi qua thật nhanh, tiếng trống điểm giờ ra chơi, học sinh trong lớp ùa ra như bầy ong vỡ tổ, riêng Trung vẫn ngồi đó. Ánh mắt em mơ màng dõi theo đôi chân các bạn đang tung tặng chạy nhảy với niềm khát khao cháy bỏng, lòng tôi chùng xuống. Rồi ngày học đầu tiên cũng trôi qua cả lớp ùa ra về nhưng Trung vẫn còn ở đó. Đang thắc mắc ai sẽ là người đưa đón em thì từ ngoài cửa một người phụ nữ nhỏ nhắn, gầy gò hớt hải chạy vào. Xin cô cho tôi đón em Trung, bế Trung trên tay chị chào tôi trong vội vàng làm tôi không kịp hỏi điều gì. Chị bồng em ra khỏi lớp cũng là lúc tôi đóng cửa ra về. Ngạc nhiên sau khi thấy chị bế Trung ra đặt lên xe chị lại quay trở lại đứng theo dõi thêm tôi ngỡ ngàng. Không, không thể như thế được chị quay trở vào lớp 3A bế đứa con tật nguyền thứ hai của chị đang đợi ở đó. Tìm hiểu tôi được biết đó là Hiếu, em ruột của Trung. Ngày hôm sau tôi quyết định dến thăm nhà Trung. Đập vào mắt tôi là một ngôi nhà tồi tàn, đơn sơ, Qua ô cửa sổ tôi nhìn thấy một người đàn ông đứng tuổi ngồi trên chiếc xe lăn. Sau lời giới thiệu làm quen, tôi được bố Trung tâm sự: “ Ngày ấy giá như tôi không lấy nhà tôi thì bây giờ Trung và Hiếu không phải khổ như thế này cô ạ!Và cả vợ tôi cũng không phải chạy đồng nát lo từng đồng thuốc, bữa cơm như bây giờ”. Ra về lòng nặng rĩu, tôi phải làm gì để giúp câu bé xương thủy tinh của mình đây, bao nhiêu câu hỏi dồn dập đến trong đầu tôi. Tiết sinh hoạt tuần đó tôi quyết định họp lớp bàn cách giúp đỡ Trung, sau tiết sinh họat đó học sinh cả lớp quyết định sẽ thay phiên nhau giúp đỡ Trung trong học tập ở lớp cũng như ở nhà, các giờ ra chơi các bạn chơi đùa cùng em để em đỡ buồn hơn. Về tôi, tôi cũng thường xuyên tâm sự với em hơn, thỉnh thoảng giờ ra chơi tôi lại bồng em ra dưới gốc cây ngồi chơi với các bạn, mua tặng em cuốn vở, cái bút mỗi khi em có cố gắng để động viên em. Thế rồi Trung dần dần bắt nhịp với việc học, em tiếp thu bài tốt hơn, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của em.Lớp học từ đó có thêm tiếng cười, tiếng cười của em là rộn rã lòng tôi. Kết thúc năm học tôi chia tay lớp cũng là lúc lớp chia tay Trung vì em phải vào miềm Nam chữa bệnh, trước khi chia tay em ôm chặt tôi không nói nên lời nhưng tôi hiểu được những điều em muốn nói cũng kể từ đó tôi chưa gặp lại Trung nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Một điều rất vui là tôi được biết hiện giờ em có thể tự đi lại trên đôi chân của mình mặc dù không được như người bình thường. Mới đây nhất vào ngày 6/4/2017 báo Hà Tĩnh vừa có lời kêu gọi cộng đồng giúp đỡ gia đình em trước hoàn cảnh khó khăn hiện nay.
Thế đấy các bạn ạ đời người giáo viên cần hơn hết một tấm lòng đặc biệt là những em gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống các em cần hơn hết sư chia sẻ giúp đỡ chúng ta trên mọi khía cạnh .

IMG_6821

NGUYỄN THỊ NGA


Nguồn: thcamphuc.camxuyen.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết